Mỉm cười nơi khoé môi Lôi Tấn rốt cục biến mất không thấy, con ngươi đen không mang theo chút tình cảm gì nhìn chăm chú vào Xuân Kỷ một lúc lâu, tựa hồ làm một cái xác nhận cuối cùng
Xuân Kỷ nghĩ hắn còn không tin, đang định giải thích thêm một chút, thì thấy Lôi Tấn vươn tay đến. Y ôm đưa nhỏ thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng đưa đứa nhỏ qua, đưa đến trong lồng ngực mà đứa nhỏ nguyên bản phải ở, bảo bảo nắm tiểu nắm tay lại, mặt mày lập tức hớn hở, vào giờ khắc này, y lại một lần nữa cảm nhận bản thân có lẽ thực sự đã làm sai, vô luận có bao nhiêu lý do, gần ba tháng không đem tin tức đứa nhỏ còn sống nói cho người sinh dục ra nó, bản thân đó chính là một chuyện tàn nhẫn
Lôi Tấn hôn hôn khuôn mặt của đưa nhỏ, trước khi đi ra cửa, quay đầu lại nói “Cảm ơn ngươi, Xuân Kỷ.”
Xuân Kỷ hơi ngây người, thấy Lôi Tấn lập tức phải đi, vội vã chạy về phòng, đem những đồ dành cho bảo bảo thu dọn hết mang ra, mở miệng, cái câu “Thực xin lỗi.” nhịn hồi lâu rốt cục cũng nói ra được
Minh Nhã vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tuy rằng Hi Nhã cũng không hiểu bảo bảo đã mất như thế nào lại có thể khởi tử hồi sinh, thế nhưng y biết Xuân Kỷ sẽ không lấy chuyện như vậy ra để nói đùa, chính là không nghĩ tới màu sắc đôi mắt của bảo bảo, lại làm cho nghi ngờ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547500/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.