Đề tài đi tới đây, thì không cần thiết phải tìm hiểu chi tiết hơn nữa, chuyện của La Kiệt, Lôi Tấn không tiện hỏi thăm cho lắm, tuy rằng trong lòng có vô số tò mò, thế nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý có chừng mực, dù sao chuyện này đối với La Kiệt mà nói tựa hồ không phải trải nghiệm vui vẻ gì, nếu lôi ra làm đề tài để nói thì quá đáng, Mọi người trước kia không biết, chính xác là có nghi ngờ, nhưng ở giữa đó lại có một đoạn khoảng cách rất dài, nhưng hôm nay bởi vì sự xuất hiện của Nho, khoảng cách này bị mạnh mẽ kéo gần lại, cho nên làm cho những người mơ hồ biết một chút nội tình bất ngờ không kịp đề phòng, huống hồ đương sự lại là La Kiệt.
Lôi Tấn đuổi Mặc Nhã cùng Hi Nhã đi ngủ, bản thân cũng ôm đứa nhỏ nằm xuống, Hi Nhã trước khi đưa tiểu Nho lại cũng đã thay cái tã mới, Lôi Tấn lấy tay sờ soạng một lượt, quả thực rất khô mát, đây đều là Xuân Kỷ trước kia chuẩn bị sẵn cho.
Tiểu Nho nghĩ Lôi Tấn đang đùa giỡn với mình, lắc lắc tiểu thân thể, ánh mắt trong trẻo hữu thần, nhìn qua đúng là không có ý định muốn ngủ.
Lôi Tấn đành ôm bé vào trong ngực, vồ về nhẹ nhàng, còn kém hát ru thôi, khó khăn lắm mới đem người thu phục được, bản thân hắn trong mùa đông mệt mỏi xuất một thân mồ hôi
“Thật là một tiểu tử biết làm khó người.” Lôi Tấn nhẹ nhàng vuốt lông mi của cục cưng “Ngủ, ngủ đi, tiểu Nho.”
Chính như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547501/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.