Từ sau khi Vinh Xuyên cự tuyệt y sđịnh bầu bạn với thú nhân của Cảnh Việt, a sao y sau khi quay về hang động của mình thì cứ ngồi như vậy, cơm chiều cũng không ăn
“A sao,” Vinh Xuyên bới thêm một chén thịt hầm nữa rồi bưng qua, ngó nhìn sơn động phía bên Lôi Tấn người người lui tới náo nhiệt dị thường, lại nhìn bên này, lạnh lẽo vắng vẻ, y làm sao nguyện ý ở lại trong sơn cốc không người này, nhưng mà vừa nghĩ đến Tỉnh Đường, hắn lại thà rằng bản thân mình sống một mình
A sao Vinh Xuyên thấy y vẫn giơ bát cơm, rốt cục đau lòng, nhận lấy, nhưng lại thở dài một tiếng, nói “Vinh Xuyên, không phải a sao buộc ngươi không nên làm thế nào, nhưng thực sự ngươi cũng đã hơn hai mươi rồi, sự tình gì cũng nên có chủ ý, a sao đã lớn tuổi, có chết già trong cái sơn cốc này cũng không sao, nhưng ngươi thì dao, chẳng lẽ cả đời này cũng cùng a sao ở đây sao?”
Vinh Xuyên ôm đầu ngồi chồm hổm ở đó không nói câu nào, đạo lý này hắn cũng không phải không hiểu.
Hôm nay Cảnh Việt vừa nói chọn người, y chỉ biết chính là Tỉnh Đường, dù sao trong bộ tộc có thu lưu thú nhân lưu lạc, trừ bỏ gã ra thì còn có ai, một kẻ quái dị, khí lực cũng không nhỏ.
Vinh Xuyên một lòng suy nghĩ lấy giống cái xinh đẹp làm bạn lữ, nhưng cho dù tướng mạo hắn có tốt, thì cái thanh danh tham ăn lười biếng vẫn không tốt, cho nên đừng nói đến các giống cái xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547530/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.