Bọn họ đi từ phía Bắc sang Nam, phương Bắc núi cao, rất nhiều đỉnh núi quanh năm đều là tuyết đọng, cây cối mênh mông vẫn còn duy trì bộ dáng nguyên thuỷ nhất, chưa bị phá hoại, hoang tàn vắng vẻ, trong rừng mơ hồ có thể thấy dòng sông uốn lượn, hồ nước trong suốt như gương, các loại động vật không biết tên chạy tán loạn khắp nơi, hoặc là ở trong nước thảnh thơi bơi lượn, một ít cây cối đã lây nhiễm một chút sắc thu, sáng lạn nhiều màu, từ hướng Nam đi vào, hẻm núi bị che khuất, ghềnh sông chảy xiết, xuyên qua đồng cỏ cao nguyên rộng lớn, hoặc các khu rừng nhiệt đới rộng lớn, bất quá rừng cây vẫn là màu xanh thẫm như ngọc bích
Đi vào thế giới này đã bốn năm, hắn lần đầu tiên có tâm tình nghĩ muốn hảo hảo mà ngắm nhìn cái nơi mà bản thân sắp sửa sống cả đời này
Khi bọn họ đang nói chuyện, thì thấy trong khu rừng phía trước một đoàn phi điều hình thể khổng lồ màu sắc sặc sỡ phần phật bay lên, lông vũ trên đuôi dài dài hơn một thước, dưới cánh nắng chiều, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như ngọc
“Chúng là gì? Nhìn thật xinh đẹp.” Đám chim kia phóng sát qua người, Lôi Tấn nhanh tay lẹ mắt kéo mấy cái lông đuôi
Hi Nhã nghe thấy lời hắn liền dựa sát vào gần, bởi vì không trung gió lớn quá, nên y sợ Lôi Tấn nghe thấy không rõ, đành phải lớn tiếng nói “Đó là Ngũ sắc cẩm tước, nhìn thì đẹp, nhưng thịt lại vừa chua vừa xót một miếng cũng không thể ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547528/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.