Thanh niên tóc bạc hiển nhiên không giỏi nói chuyện, im lặng nửa ngày, mới nhẹ giọng khuyên nhủ “Ca, ngươi đừng sinh khí, An Bố ca ca tức giận, y cũng rất thương tâm, mới muốn đi ra ngoài một chút”
Thanh niên tóc vàng tức giận không giảm “An Lạc, lúc này là lúc nào rồi, mà ngươi còn nói chuyện thay nó, ba chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có lời gì không thể nói, không phải chỉ cần ra ngoài mới có thể giải sầu? Còn có cái gì thuận theo, nghe càng phát hỏa.”
Nhánh cây lá úa trên vai An Lạc vì ca ca nhà mình huy tay phất xuống, âm thanh trầm thấp nói “ta sao lại không giận.” A cha cùng a sao gã và ca ca đã qua đời từ lúc cả hai còn nhỏ, là do hai thúc thúc nuôi dưỡng họ khôn lớn
Trong lòng An Sâm cũng biết hiện tại không phải lúc để nổi giận, hiện giờ mình là lão đại trong nhà, hẳn phải chịu trách nhiệm chiếu cố hai vị đệ đệ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy tộc trưởng, hỏa khí trong lòng lại không khống chế được, còn có đứa con trai của lão, tự tin bản thân sẽ được bổ nhiệm làm tộc trưởng tiếp theo nên nhìn người nào cũng không để trong mắt, An Sâm hít sâu, đè xuống một chút tâm tình kích động trong người, vỗ vỗ cánh tay của đệ đệ, nói “An Lạc, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem vị trí tộc trưởng đoạt lấy, đây mới là cách báo thù tốt nhất”
An Lạc gật gật đầu “Ta nghe lời ngươi, ca”
“Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547541/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.