Lại thêm một mùa hạ nữa trôi qua, La Kiệt đi vào thế giới này đã hơn hai năm, đường trở về vẫn chưa tìm được, ngày qua ngày coi như yên ổn, cùng An Sâm An Lạc, nói là bầu bạn, còn không bằng nói là bằng hữ sinh hoạt dưới cùng một mái hiên, giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa bình, có đôi khi cũng ngủ chung một giường, nhưng trừ bỏ vài lần hồi đầu kia, hai năm nay rốt cục cũng không phát sinh quan hệ gì nữa
“Ngươi chạy chậm một chút, Hi Nhã.” kia chính là đứa nhỏ của y, ban đầu còn không thể…. chấp nhận sự thực về con báo nhỏ này, iện tại thì đã quen hơn, đứa nhỏ này thực sự hoạt bát, quả thực là quá hoạt bát rồi…., giống như mắc chứng thích di chuyển vậy, một khắc cũng không chịu ngồi yên
Trải qua gần hai năm quan sát đo đạc, y đẫ tính toán tương đối ra thời gian bóng râm mặt trời xuất hiện, đã không còn nhiệt tình gì với những chuyện trong tộc, y cũng caàn một cái cớ để tự do ra vào trong thần miếu
Đến hoàng hôn, bầu trời phía tâycòn nổi lên từng tầng, từng tầng lớn ráng đỏ, khí tức oi bức ban ngày dần dần lui bớt, hơi biển theo gió thổi qua, trong không khí mang theo chút lành lạnh, La Kiệt ở trên đỉnh thần miếu, một lần nữa điều chỉnh ảnh chiếu của mặt trời rồi ngồi xuống, dưới chân là bậc thang thứ 360 của thần miếu, phía trên còn khắc một bức họa về tinh tượng (sao) so với hiện tại có khác biệt rất lớn, mô hình thái dương hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547542/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.