Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng nhòa đi. Chết tiệt, mới sáng tinh mơ nói những lời này làm gì. Tịch Nhan lấy tay che mắt, vỗ vỗ bả vai Hạ Dạ Bạch: “Tiểu Bạch, nói cho ta biết, những lời này là ai dạy ngươi?”
“Không có”
Hạ Dạ Bạch buông tay Tịch Nhan, tương đối bất mãn với sự hoài nghi của nàng. Hắn mím môi, hai mắt nhìn nàng chằm chặp, khẩu khí cực kì nghiêm túc: “Đây là ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được.”
“Phì – “
Tịch Nhan bị bộ dáng nghiêm túc kia làm cho buồn cười, nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Được rồi, được rồi, ta tin ngươi được chưa?” Kỳ thực, nàng rất hy vọng những lời này xuất phát từ suy nghĩ thật lòng của hắn, dù là để gạt mình cũng không sao.
“Tương Tư và Hồng Đậu đâu?”
Tuy rằng Vương phủ không có trưởng bối nên không cần kính trà, nhưng lúc nàng ngủ, chí ít cũng phải có người bên cạnh trông chừng. Hạ Dạ Bạch thành ra bộ dạng này mà hai người họ cũng không biết thay hắn rửa mặt chải đầu, chẳng lẽ là xem lời nàng như gió thoảng bên tai?
“Bọn họ mới vừa tới nhưng bị ta đuổi ra ngoài.”
Hạ Dạ Bạch cười cười có chút ngượng ngùng: “Ta muốn tự mình hầu hạ Nhan Nhan.”
Hai mắt Tịch Nhan mở to, đôi đồng tử ngập tràn vui sướng ý cười, nàng đưa tay nhéo nhéo mặt hắn. Tiểu Bạch nhà nàng làm sao có thể đáng yêu như vậy.
“Được rồi, sau này ngươi sẽ hầu hạ ta rửa mặt, về phần những chuyện khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654502/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.