Tịch Nhan mặc một thân váy dài thanh lịch, trên eo là đai lưng màu lam nhạt, gương mặt để mộc không son phấn, da thịt tuyết trắng nhẵn mịn không một tia khuyết điểm, mắt phượng tinh xảo lấp lánh ý cười rạng rỡ, ẩn ẩn lộ ra tư thái kiêu ngạo, mái tóc như tơ được tùy ý búi phía sau, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản cố định lại. Nàng rất ghét rườm rà, nhưng dù vậy, dung nhan vẫn tuyệt mỹ hơn cả đóa hoa nở rộ, diễm lệ đến mức làm người ta không dám nhìn gần.
Trời sinh mỹ lệ thoát tục, không cần trang điểm tỉ mỉ vẫn khuynh quốc khuynh thành, động lòng người như trước.
“Tiểu Bạch, đi ăn cơm nào.”
Tịch Nhan mỉm cười, thoáng chốc ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng trở nên thất sắc. Nàng kéo tay Hạ Dạ Bạch, Tương Tư và Hồng Đậu đã sớm cung kính đợi ở cửa, vừa gặp Tịch Nhan đi ra, lễ phép gọi một tiếng: “Tiểu thư.”
Tịch Nhan gật đầu, dừng bước lại, đẩy Hạ Dạ Bạch đến trước mặt mình. Ngân bạch mặt nạ dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt, đôi đồng tử như vì tinh tú, trong suốt tưởng như có thể thấy đáy. Hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên làm cho người ta cảm thấy xứng đôi.
“Cô gia.” Tương tư đi đến trước mặt Hạ Dạ Bạch, hơi hơi cúi người.
“Cô gia.” Nhớ lại hôm qua bản thân mình vì một tên đần mà bị tiểu thư khiển trách, Hồng Đậu đến bây giờ vẫn còn hậm hực, nhưng vì áp lực của Tịch Nhan quá lớn, nàng mới không cam lòng gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654503/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.