Bữa tối không thể nói là phong phú nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mấy món rau xanh dưa cải và nước canh có thể soi gương ban trưa. Lần này đích thân Tương Tư xuống bếp, những món ăn bình thường qua tay nàng lại trở nên thơm ngon vô cùng. Sau bữa chính còn có món sở trường của nàng là bánh hoa quế. Hạ Dạ Bạch hiếm khi thấy nhiều món ngon như vậy nên ăn ngấu nghiến tới mức bụng no căng tròn, không những thế, vừa dùng hết bữa tối đã ầm ĩ bảo là mệt mỏi, nói thế nào cũng bắt Tịch Nhan đi ngủ với hắn cho bằng được. Mà Tịch Nhan vừa ăn no, làm sao có thể đi ngủ, thế là phải ở trong phòng dỗ hắn một hồi. Chắc là do cơ thể mệt mỏi rã rời thật nên rất nhanh hắn đã ngủ say.
Tịch Nhan mỉm cười, cẩn thận đắp chăn rồi vuốt lại y phục trên người hắn. Nhìn ngân bạch mặt nạ kia, nàng thầm nghĩ: đã ngủ mà còn mang thứ này, không cảm thấy khó chịu sao? Thật là một tên ngốc! Nếu có thời gian, chắc nàng phải nghĩ biện pháp lấy mặt nạ của hắn xuống, chí ít khi chỉ có hai người bọn họ thì không cần đeo cái vật lạnh băng này. Lần đầu tiên nhìn dung nhan thật của hắn nàng đã xúc động tới mức ngất đi, nhưng lần thứ hai đảm bảo sẽ không có chuyện nực cười như vậy, cho dù là yêu nghiệt khuynh thành đi chăng nữa thì nhìn mãi cũng dần thành quen.
Tịch nhan vén lên tấm mành đã hơi cũ kỹ. Ở bên ngoài, Tương Tư đang lom khom dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654511/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.