Tịch Nhan lo lắng trong phòng quá sáng sẽ làm Hạ Dạ Bạch khó ngủ, vì thế toàn bộ căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến đặt cạnh giường. Mỗi lần ánh nến lay động, đóa tuyết liên trên ngân bạch mặt nạ như khẽ rung rinh, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ đang từng chút từng chút một bừng nở.
Chậu nước ấm bên cạnh vẫn đang bốc hơi, Tịch Nhan ngồi thụp xuống, nhúng ướt chiếc khăn tay sạch sẽ rồi từ từ vắt khô. Lại ngồi bên mép giường, nhìn người trên giường còn đang say giấc, đôi môi hồng nhạt hơi cong lên, gợi cảm mà no đủ, dưới ánh nến càng khiến người ta miên man bất định. Nếu chỉ nhìn sắc môi hắn, Tịch Nhan tất nhiên sẽ không cho rằng đây là tên Vương gia quanh năm chỉ ăn rau xanh dưa cải sống qua ngày.
Nàng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vén chăn cởi bỏ vạt áo của hắn. Đôi mày thoáng chốc nhíu lại, khuôn mặt tươi cười vừa rồi bỗng trở nên âm trầm vài phần. Dưới ánh nến mờ ảo, lồng ngực trắng trẻo kia hằn đầy những vết thương nông sâu không đồng nhất, mỗi một chỗ đều in dấu tích gậy gộc ước chừng lớn bằng hai ngón tay, thoạt nhìn có chút ghê sợ. Ngón tay Tịch Nhan chậm rãi mơn trớn những vết thương mang theo nét dịu dàng không nói thành lời, mà đôi đồng tử kia giờ phút này lửa giận đã ngút trời nhưng cũng tràn ngập thương tiếc. Vết thương cũ còn chưa lành, lại thêm nhiều vết thương mới. Bọn nô tài đáng chết này hôm nay chỉ bị phế đi tay phải, thật sự quá tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654512/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.