Thân là đệ nhất gia tộc ở nước Lưu Ly gần mười năm, Tướng phủ khoác lên mình nét giàu sang quyền quý khó nơi nào sánh kịp, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể. Tịch Nhan dắt tay Hạ Dạ Bạch, theo sát phía sau là Hồng Đậu, Tương Tư cùng với bọn gia đinh của Vương phủ và tên lính gác cổng bị lôi xềnh xệch. Đoàn người chậm rãi bước đi dưới con mắt hiếu kì của bọn hạ nhân, có người còn tụm năm tụm bảy nghị luận.
“Đi theo ta.”
Tịch Nhan nắm chặt tay Hạ Dạ Bạch cười rạng rỡ, chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh.
Qua đoạn hành lang gấp khúc bỗng xuất hiện vài bà lão, trên tay họ là những cái khay được phủ bằng lụa đỏ, không biết bên trong là gì nhưng chắc chắn là thứ chuẩn bị cho lễ mừng thọ của lão tổ tông. Mạc Ngôn An này cũng thật có hiếu.
Ấn tượng của Mạc Tịch Nhan về lão tổ tông rất mơ hồ, chỉ nhớ đây là một bà lão rất khôn khéo, dù không xông pha chiến trường giết địch, cũng không có bất kì công trạng nào, chỉ biết dựa hơi Mạc Ngôn An, nhưng mới vài lần vào cung đã vô cùng thân thiết với Hoàng Hậu lúc đó tức Thái Hậu hiện nay. Tịch Nhan khẳng định trưởng nữ của Mạc gia là Mạc Vân Tuyết có thể gả cho Thái tử đương triều phần lớn công lao đều thuộc về lão tổ tông này. Từ lúc Tiên đế bằng hà đến nay, lão tổ tông cũng học theo Thái hậu bắt đầu tu thân dưỡng tính, quanh năm suốt tháng ăn chay niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654519/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.