Cánh tay trắng muốt thon dài vung lên, ngay lập tức một đoàn gia đinh ào ào chạy tới, vây quanh đám người của Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch.
“Nhan Nhan.”
Hạ Dạ Bạch gọi một tiếng, hoảng sợ rúc vào lòng Tịch Nhan, cả người hắn run bần bật, hai tay ôm eo nàng, đầu vùi vào ngực nàng, liên tục cọ qua cọ lại, thế nhưng dưới lớp mặt kia, ánh mắt hắn như cố ý thăm dò rồi vụng trộm ngưỡng mộ, chẳng hề có lấy một chút sợ hãi nào, đáy mắt còn lóe lên nét cười giảo hoạt y hệt con hồ ly.
“Không có gì.”
“Không có gì.”
Tịch Nhan vỗ nhẹ lưng Hạ Dạ Bạch, động tác dịu dàng vô cùng. Đôi mắt nàng khẽ quét qua người Mạc Vân Phỉ, đốm lửa trong mắt lúc trước giờ đây đã hừng hực như hai quả cầu lửa.
“Mạc Vân Phỉ, đây là ngươi tự chuốc lấy.”
Gió nhẹ tháng tư thổi qua khiến lá cây hai bên hành lang khẽ khàng lay động, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa thơm ngát, bầu trời lúc này nhuốm một màu xanh lam, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào đoạn hành lang gấp khúc. Khung cảnh vô cùng tươi đẹp nhưng lại dấy lên vị tanh của máu.
“Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đứng ở đây.”
Tịch Nhan mỉm cười với Hạ Dạ Bạch: “Các ngươi phải bảo vệ Vương gia thật tốt, nếu hắn thiếu một sợi tóc, cẩn thận da của các ngươi.”
Bốn gia đinh tuân lệnh, đứng ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đem Hạ Dạ Bạch vây lại.
Tịch Nhan cười lạnh lùng nhìn hơn mười tên gia đinh xung quanh mình. Trước đây nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654520/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.