“Nếu hôm nay Vương phi không mở lời, thần cũng không tin Tướng phủ lại có một đám nô tài như vậy, ngay cả Vương gia Vương phi về nhà cũng chẳng nhận ra, lại còn dám động thủ. Các ngươi đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi.”
Tịch Nhan được Tương Tư và Hồng Đậu đỡ dậy, bởi quỳ lâu trên đất mà chân nàng hơi run. Tịch Nhan cười khổ, thân thể này quả là được chiều chuộng hết sức, đến nỗi hai tay nàng phải vịn Tương Tư, Hồng Đậu mới có thể đứng lên. Tịch Nhan đến bên Hạ Dạ Bạch, nắm lấy tay hắn.
Hạ Dạ Bạch xoay người, mỉm cười với Tịch Nhan, ánh mắt hiện lên chút đau lòng, mười ngón tay họ đan vào nhau. Tịch Nhan cũng mỉm cười với hắn, không hề trách cứ lời nào.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày nàng đều kề cận với cái chết, để được sống mà nàng đã giết không ít người, ngay cả đồng bọn cùng vào sinh ra tử với mình, nàng cũng giết không chùn tay. Nàng là người biết quý trọng mạng sống, nếu kẻ địch không chết, thì người chết chính là mình, cho nên nàng phải ra tay trước để chiếm ưu thế.
Tịch Nhan không phải người có dã tâm, nhưng điều này không chứng minh nàng là người dễ dàng khuất phục, lệ thuộc kẻ khác. Nếu là trước kia, trong tình huống vừa rồi, nàng sẽ không đời nào quỳ gối trước Mạc Ngôn An. Không phải nàng không coi ai ra gì, chỉ là nàng tin tưởng mình có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, nhưng mà nàng không muốn Tiểu Bạch chịu ấm ức, nàng muốn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654525/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.