Lúc đoàn người đến Thính Vũ lâu cũng đã gần trưa. Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch mới ngồi xuống chưa lâu, vừa uống một ngụm trà, hắn đã ôm cái bụng rỗng không kêu đói. Ngay lập tức, người hầu của phủ Tể tướng liền mang bữa trưa lên. Những món ăn tinh xảo có đủ bảy bảy bốn mươi chín màu, muôn hình vạn trạng, không gì là không có, vừa nhìn đã nhận ra ngay tâm tư của người làm.
“Tiểu thư.”
“Tiểu thư.”
Tương Tư và Hồng Đậu khẽ gọi một tiếng, nụ cười trên môi cho thấy sự vui mừng.
“Nhan Nhan, nhiều đồ ăn quá.”
Hạ Dạ Bạch đứng bật dậy, hai tay vòng lại như muốn ôm hết chúng vào lòng, khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia sáng rỡ. Tịch Nhan thấy vậy, sắc mặt cũng dịu dàng đi không ít, thậm chí còn cười nhẹ. Ánh mắt nàng đảo qua cả bàn ăn, không có lấy một chút bất ngờ, tựa như chuyện này là lẽ đương nhiên. Bởi vì Mạc Ngôn An được gỡ bỏ tội danh, ông ta hận chẳng thể đem hết những gì tốt nhất của Tướng phủ ra trước mặt bọn họ còn không kịp, đừng nói chi là một bữa cơm.
“Hầu hạ Vương gia dùng bữa.”
Đêm qua hắn làm loạn cả đêm, buổi sáng lại dậy sớm, chỉ ăn một ít cháo trắng và vài miếng bánh hoa quế, hẳn là bụng đã đói meo rồi.
“Các ngươi lui xuống đi. Còn nữa, Vương gia thích bánh hoa quế, mau cho nhà bếp chuẩn bị.”
Thức ăn trong Vương phủ nếu đem so sánh với những món tỉ mỉ mà Tướng phủ chuẩn bị đương nhiên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654526/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.