Tịch Nhan đứng tại đại sảnh lầu một, nhìn dòng người nườm nượp lướt qua, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạ Dạ Bạch, lòng lo lắng rối bời, khi nàng chuẩn bị bước lên nhã gian lầu hai thì nghe tiếng gọi: “Thất vương gia há có thể đặt chân lên nhã gian lầu hai?”
Thanh âm kia kinh thường tự đắc, Tịch Nhan bất giác nhíu mày, xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tiểu nhị mặc áo xám, ánh mắt lập tức tản ra khí lạnh ngàn năm, ai lỡ sa chân vào trong đó lập tức bị đông cứng trong nháy mắt, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
“Chỉ cần vương gia nhà ta muốn, cho dù là Kim Loan điện cũng có thể bước vào, chỉ là một đệ nhất lâu hoàng thành, thế mà dưỡng ra một con chó trông cửa chỉ biết khinh thường người khác như ngươi sao?”
Tịch Nhan hừ lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước chân lên lầu, tiểu nhị mới bị nàng làm cho kinh hãi, đột nhiên lại cất tiếng: “Vương gia không ở trên lầu, hắn ta vốn định vào đây dùng cơm trưa, nhưng chúng ta không cho hắn vào, hình như bên cạnh hắn còn có một cô gái dung mạo xinh đẹp, nàng ta kéo hắn đi về phía bên kia.”
Tiểu nhị kia đi tới cửa, Tịch Nhan bước theo sau lưng hắn, nàng cũng không nghĩ nhiều, lời tiểu nhị này nói xem ra cũng có lý, Nhạc Dương lầu này được xưng đệ nhất lâu hoàng thành, cho dù là ở lầu một, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng cho phép Tiểu Bạch bước vào, huống chi còn là nhã gian lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654591/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.