Tịch Nhan hét to một tiếng, âm thanh vang vọng khắp hình phòng, Hạ Tuấn Trì giật nảy mình hoảng sợ, lùi về sau mấy bước, sau đó chao đảo ngã huỵch xuống đất, hai chân run rẩy lẩy bẩy, dựa người vào trên cửa, đôi mắt đào trợn trừng trắng dã, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan đang bị trói chặt trên cột.
Biết rõ nàng ta là một nữ nhân tài giỏi, chỉ một cánh tay cũng có thể phế bỏ đôi tay của người khác, hiện tại là chuyện gì xảy ra, điên rồi sao? nàng ta phát điên thật rồi sao?
Những người còn lại cũng trợn to mắt ngây ngốc nhìn, tất cả đều không tin những gì đang xảy ra trước mắt, cứ thế ngây người ra nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan, một nử tử có thân hình nhỏ bé gầy gò, vậy mà nàng ta lấy đâu ra sức lực to lớn như thế.
“A!”
Tịch Nhan rống lớn một tiếng, trong nháy mắt tóc tai rối tung rũ xuống, rơi loạn trên vai, hòa cùng máu tươi tạo thành hai sắc thái đối lập tươi đẹp bệt trên khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt kia, hoàn toàn không còn sót lại chút lý trí nào, thương tâm sao? Tuyệt vọng sao? mà có lẽ hoàn tòan không nên nói như vậy, đôi mắt sâu tựa đầm hồ ấy đã không còn chút tình cảm, không chút gợn sóng, giống như một con rối vô hồn không còn cảm giác, trống rỗng không chút thần thái vô lực ngã xuống ghế, khắp người vẫn tản ra khí băng hàn kinh người, giống như là muốn đem tất cả mọi thứ trên thế gian này, đóng băng tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654592/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.