Khi Tịch Nhan quay về tới Vũ phủ thì đã là nửa đêm, hai tượng thạch sư uy phong chấn giữ nơi ngưỡng cửa chính, chiếc lồng đèn treo trên mái hiên, một loạt đèn lồng thật cao giắt, đẹp tựa Nguyệt Hoa, những vì sao lấp lánh lung linh rải khắp trời đêm, như đang tuyên bố rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp bầu trời sẽ xanh trong, nhưng trăng vẫn soi ánh sáng lạnh lẽo tựa băng xuống người, mỗi khi làn gió đêm thổi qua lại làm nàng run lên lạnh buốt, cơ thể như cũng muốn kết thành băng, rét buốt khiến nàng run rẩy
“Phu nhân.”
Tề Tắc nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, đưa tay vén rèm lên.
Tịch Nhan cuộn người thành một cục, hai tay ôm chặt bả vai, ngồi ở góc xe ngựa, ánh trăng xuyên thấu khe hở nhỏ rọi vào, Tịch Nhan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tề Tắc đứng bên ngoài, đôi hàm răng run rẩy, chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
“Đã tới chưa?”
Tịch Nhan khẽ hỏi, từ từ nhích người, bất chợt cau mày, người khựng lại, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng phát ra đau đớn, vô cùng khó chịu.
Tề Tắc chồm đầu vào, thò tay muốn ôm Tịch Nhan xuống, thế nhưng Tịch Nhan lại tránh đi.
“Ngươi bảo Hồng Ngọc ra đây đón ta.”
Tề Tắc đưa mắt nhìn nàng một chút, đáy mắt kiên nghị hiện lên lo lắng, bộ dáng hiện giờ của phu nhân khiến cho hắn lo lắng vô cùng.
Mà lúc này, sắc mặt Tịch Nhan trắng bệch, có thể là do quá lạnh, môi tím tái, trên trán chằng chịt vết thương, mà khắp người nàng đầy rẫy những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654593/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.