Đông Tích Nghiễn rốt cục hiểu được, ngăn cách mặt bàn bóp tay Tích Thu đặt trên bàn. “Nha đầu chết tiệt kia, muội hôm nay thật biết nói chuyện.”
Tích Thu hé miệng cười nhẹ, Đông Tích Nghiễn thẳng thắn ngây ngô như vậy, như muội muội chưa trưởng thành nhà bên, khiến cho nàng cảm thấy thân thiết, nhưng lại sinh lòng hốt hoảng, không biết ngày tháng như vậy còn bao lâu…
Ba người lại nói đùa một hồi, Tích Thu thấp thỏm Tư Lưu bị đánh, đứng dậy nói: “Trời không còn sớm, muội trở về đổi y phục, còn phải tới chỗ mẫu thân vấn an.”
Đông Tích Nghiễn biết trong lòng nàng thấp thỏm, cũng không lưu nàng lại, tự mình tìm một hồi trong cái tủ cạnh giường đất, cuối cùng hăng hái lấy ra một cái bình xanh biếc. “Đây là lần trước ngón tay ta bị kim đâm, Đại ca từ trong Ngự dược phòng trong cung lấy được, nói là trị ngoại thương rất tốt, muội lấy đi thử xem.”
Tích Thu cảm động trong lòng: “Đa tạ.” Giao bình cho Tư Hạnh, đi tới cửa lại quay đầu lại nói: “Cũng sắp tới mùa xuân, tỷ nhớ rõ ra cửa phải mang theo mặt nạ ta làm cho tỷ.”
Nàng có chứng mẫn cảm nhẹ với phấn hoa, không thể ngửi mùi hoa, thuốc Đông y lại không có cách trị tận gốc, chỉ có thể cẩn thận chú ý.
Đông Tích Nghiễn gật gật đầu, đẩy nàng ra ngoài: “Muội mau đi đi, tính tính thời gian di thái thái cũng sắp đến, không chừng muội còn chưa về phòng đã phải vội vàng đi tới phòng nương rồi.”
Tích Thu không nói nữa, xoay người đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-dong-doi-thu-huong/290475/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.