Đại thái thái thấy nàng như vậy, nụ cười trên mặt cũng có chút chân thật, “Vẫn là lúc ta còn trẻ, ngoại tổ mẫu của các con tự tay may, bây giờ đã già rồi mặc cũng không được…”
Tích Thu cười chân thành: “Tay nghề của ngoại tổ mẫu thực khéo.” Nói xong thẹn thùng cười: “Mẫu thân cao quý đoan trang, cho dù chúng con sống thêm năm mươi năm cũng không sánh bằng. Nữ nhi còn nhớ rõ tiệc xuân năm trước ở Hầu phủ Tuyên Ninh, mẫu thân mặc một chiếc váy dáng đứng hoa văn bát bảo. Ngày thứ hai Cẩm Tú các liền có một mẫu y hệt, nhất thời thịnh hành khắp kinh thành, hơn nữa còn có người nhờ bà tử quý phủ, len lén hỏi thăm chuyện tú nương trong phủ.”
Đại thái thái nhu hoà cười nói: “Hôm nay sao một lời hai lời đều giống như rót mật rồi.”
Tích Thu che tay áo mà cười: “Đó cũng là mật do tự tay mẫu thân ủ.”
Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng cười.
Đông Tích Nghiễn cũng thật cao hứng: “Ngay cả phụ thân trong thư cũng nhắc tới, giới phu nhân Vĩnh Châu cũng đua theo, một thời gian ngắn gấm Tứ Xuyên đều bán đứt hàng.”
Đông Tích Ngôn trên mặt hiện lên tia đắc ý.
Tươi cười trên mặt Đại thái thái ít đi mấy phần.
Đại lão gia sự vụ bận rộn, chuyện trong phủ tuyệt sẽ không biết tường tận như vậy, lại càng không để ý chuyện của nữ nhân, chỉ có khả năng là Vương di nương nói. Vương di nương làm sao biết, không cần nói cũng biết.
Tích Thu giống như một chút cũng không phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-dong-doi-thu-huong/290476/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.