Phòng ma ma nhíu mày, thầm lắc lắc đầu.
Là nha hoàn của Lục tiểu thư chẳng lẽ không phải là nô tài của Đại thái thái? Trong Đông phủ này, ngoại trừ thiếu gia, tiểu thư con chính thất, ai mà không là nô tài? Bình thường nhìn qua Tam tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, giờ thấy thật quá mức xốc nổi rồi!
Đại thái thái quét mắt qua Đông Tích Ngôn, chỉ thấy Tích Thu sợ hãi cúi đầu: “Mọi chuyện nữ nhi xin nghe theo mẫu thân làm chủ”, cũng không để ý tới lời nói của Đông Tích Ngôn.
Phòng ma ma liếc nhanh Tích Thu.
Sắc mặt của Đại thái thái có chút hòa hoãn. Nếu nói nha đầu này thông minh, chuyện này người sáng mắt nhìn liền hiểu rõ nội tình, nàng lại không hề phản kháng kịch liệt. Nhưng nếu nói nàng ngốc, nàng lại biết che chở cho nha hoàn của mình.
Có điều, cũng bởi vì tính cách của nàng như vậy, bà mới xem trọng, coi trọng tỷ đệ các nàng một chút.
Cũng phải nói chính nàng có nhận thức, biết người nào mới đúng là chủ tử của nàng.
Không khí trở nên ngưng trệ, trên trán Tư Lưu chảy một lớp mồ hôi mỏng.
Đông Tích Nghiễn vẫn luôn im lặng ngồi một bên, nghe Tích Thu nói xong những lời kia, nàng chợt ngẩn người ra một chút. Hạ nhân trong phủ nếu như thực xảy ra chuyện như vậy, nói nhẹ là do chủ tử tiện tay thành toàn thì thôi, nhưng nếu như làm lớn chuyện chính là Đông phủ bọn họ không có quy củ, không biết quản giáo, ngay cả hạ nhân còn tặng tư vật cho nhau, vậy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-dong-doi-thu-huong/290477/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.