Mộ thị gương mắt nhìn lên, chỉ thấy một phụ nhân trung nhiên dáng người mập mạp bước vào, tiến thẳng đến chỗ Mộ thị hành lễ:
“Nô tỳ thỉnh an phu nhân.”
Mộ thị có chút nghi hoặc hỏi.
“Ngươi không phải là đem đồ cho lão phu nhân sao? Sao quay về sớm như vậy?”
Người vừa tới nguyên lai là Thôi ma ma, người đắc lực bên cạnh Mộ thị. Chỉ nghe nàng ta trả lời:
“Lão phu nhân nhận được đồ phu nhân đưa thì rất yêu thích, giữ nô tỳ ở lại một đêm. Rồi nói trong phủ có nhiều chuyện, phân phó nô tỳ trở lại sớm.”
Mộ thị gật gật đầu: “Mà thôi, ngươi đi xuống trước đi. Đợi ta xử lý xong nha đầu kia rồi nói sau.”
Con ngươi Thôi ma ma khẽ đảo, cười nói: “Phu nhân trước hết không nên gấp gáp. Chỉ là một việc nhỏ, nếu phu nhân vì việc đó mà thân thể bực bội, thật không đáng chút nào.”
Mộ thị nhớ tới việc điểm tâm của mình bị đoạt mất, lại như nuốt phải một bụng khí: “Việc nhỏ? Ngươi không nghe thấy bọn họ nói thế nào sao? Con nha đầu này ngay cả ta cũng dám khi dễ, chẳng phải là chán sống!?”
Thôi ma ma cười cười: “Phu nhân có thân phận thế nào, sao lại có thể cùng tiểu cô nương tranh chấp? Không bằng dùng điểm tâm trước rồi nói sau.”
Mộ thị thấy Thôi ma ma năm lần bảy lượt cản trở mình tìm Ngọc Linh Lung, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Thôi ma ma là tâm phúc của nàng, làm sao có thể trước mặt bao nhiêu hạ nhân ra sức cản trở?
Nhớ tới việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454930/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.