Ngọc Linh Lung không nghĩ tới Huyên Thảo đột nhiên lại nói một câu như vậy, nghe xong không nhịn được bật cười lớn: “Trốn, vì sao phải trốn?”
Huyên Thảo lo lắng nói: “Tiểu thư, người đoạt điểm tâm của phu nhân, có hay không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ không trốn, chỉ sợ sau này không có cơ hội!”
Tiểu thư gây ra họa lớn như vậy, chỉ sợ ngày hôm nay đám người bên phu nhân đã sớm muốn quay lại. Chủ tớ hai người các nàng thế đơn lực mỏng, làm sao có thể đấu lại được đại phu nhân của Ngọc phủ? Còn không bằng chạy sớm một chút, có lẽ còn một cơ hội sống.
Ngọc Linh Lung thế nhưng lại chẳng thèm để ý nói: “Trốn cái gì mà trốn? Dám đụng đến ta, ta sẽ khiến cho bà ta ăn không được nuốt không xong!”
Không phải chỉ là phu nhân của trạch môn sao? (Trạch môn: Gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng) Có gì đặc biệt hơn người? Đấu văn đấu võ nàng không sợ, chỉ cần Mộ thị không sợ chết, vậy cứ việc động thủ! Nàng không tin, nàng trước đây nhiều lần xông vào sóng to gió lớn như vậy, lại không thắng nổi một bà già cổ đại chưa từng bước ra khỏi cửa lớn?
Nghe xong lời nói của Ngọc Linh Lung, Huyên Thảo trợn mắt há mồm. Đây là tiểu thư dịu ngoan (dịu dàng, ngoan ngoãn) nhu ngược nhà mình sao? Mới ngày hôm qua, Ngọc Linh Lung còn là một thứ xuất tiểu thư trông thấy nô tỳ của Ngọc phủ đều cúi đầu chạy nhanh nhường đường. Hôm nay thế nào lại to gan lớn mật như vậy, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2455070/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.