Ngọc Linh Lung nhìn gương mặt thanh tú xa lạ kia, khẽ chau mày: “Huyên Thảo, em biết nàng ta?”
Huyên Thảo vội nói: “Tiểu thư, đây là nha hoàn trong viện của Tam tiểu thư, gọi là Lăng Giác.”
Ngọc Linh Lung đánh giá tiểu nha hoàn đang kinh sợ không thôi, nàng là do Ngọc Thiên Liễu phái tới? Thế là có ý tứ gì?
“Vậy sao? Ngươi là nha hoàn của Ngọc Thiên Liễu? Nàng ta phái ngươi tới làm gì?”
Dưới ánh mắt tràn ngập nhuệ khí của Ngọc Linh Lung, Lăng Giác lại càng run hơn trước, nước trong hốc mắt ngày càng nhiều, lắp bắp nói: “Tam, tam tiểu thư là sai nô tỳ đến Phẩm Lan Uyển xem thử…”
“Xem cái gì?” Ngọc Linh Lung tiếp nhận tách trà nóng Huyên Thảo bưng đến, vân đạm phong khinh hỏi: “Đến xem ta đã chết hay chưa?”
Lăng Giác sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, đầu đập bang bang trên mặt đất: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!”
“Không dám? Ta coi lá gan của ngươi cũng thật lớn.” Ngọc Linh Lung cười lạnh, “Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện ma quỷ trong viện này sao? Một mình ngươi hơn nửa đêm chạy đến đây, chẳng phải là lá gan rất lớn sao?”
Động tác đập đầu của Lăng Giác ngưng trệ trong nháy mắt, toàn thân nàng ta lúc này nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt run rẩy: “Nô tỳ… Nô tỳ không biết…”
Không đợi nàng nói thêm, tách trà trong tay Ngọc Linh Lung chớp mắt đã bay đi, nặng nề nện lên người Lăng Giác!
“Ngươi không biết!? Ngươi cái gì cũng không biết, hơn nửa đêm lại dám chạy đến một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454961/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.