Lăng Giác như thể đem tất cả triệt để nói ra: “Phẩm Lan Uyển trước đây là chỗ ở của Nhị tiểu thư cùng Lan di nương. Sauk hi Lan di nương qua đời, Nhị tiểu thư không muốn người khác đến đây ở nên động tay động chân trong viện, khiến cho mọi người đều cho rằng Phẩm Lan Uyển có ma quỷ —–”
Nghe xong lời Lăng Giác nói, Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt.
Đơn giản như vậy sao?
Từ trong lời của Lăng Giác, không khó để đoán Lan di nương kia là mẹ ruột của Ngọc Thiên Phương, sớm đã mất rồi. Ngọc Thiên Phương không muốn người khác đến tòa viện mà mẹ ruột của mình đã từng ở nên mới ngấm ngầm tạo ra mấy chuyện ma quỷ này.
Chẳng lẽ chỉ vì tư tâm của Ngọc Thiên Phương? Chẳng lẽ bản thân mình là do thần xui quỷ khiến vô tình làm vật hi sinh?
Trực giác nói cho Ngọc Linh Lung biết, mọi chuyện cũng không hề đơn giản như vậy.
Nhưng nhìn đến bộ dạng Lăng Giác bị dọa đến mức thành khẩn như vậy, Ngọc Linh Lung biết, nha hoàn này cũng biết biết nhiêu đây thôi.
Nghĩ cũng đúng, Ngọc Thiên Phương nếu có thể lợi dụng nha hoàn của Ngọc Thiên Liễu làm việc cho mình, sao có thể để cho Lăng Giác biết mục đích thật sự?
Xem ra, tranh đấu trong nhà, không phải muốn tránh là có thể tránh. Chẳng qua chỉ vì bản thân mình thu thập Ngọc Thiên Liễu một lần, đã bị Ngọc Thiên Phương ghi nhớ trong lòng, thậm chí muốn lợi dùng nàng đánh Ngọc Thiên Liễu.
Mấy cái tâm tư quanh quanh quẩn quẩn của tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454962/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.