Ăn xong cơm chiều, Huyên Thảo dẫn tiểu cô nương đã tắm rửa sạch sẽ vào phòng.
“Tiểu thư!” Tiểu cô nương vừa vào phòng liền quỳ xuống, nặng nề đập đầu trước Ngọc Linh Lung, “Nô tỳ thỉnh an tiểu thư.”
Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mi: “Ngươi không phải chết cũng không chịu làm nô tỳ sao? Hiện tại lại dập đầu với ta làm gì?”
Tiểu cô nương ngẩng đầu, hai hàng nước trong suốt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn: “Nô tỳ đã không còn nhà, không còn cha mạ. Có làm nô tỳ hay không, có gì khác nhau đâu?”
Huyên Thảo đứng bên cạnh rời xa người thân đã lâu, lén lút lau khóe mắt. Rõ ràng lúc nãy nàng đã hỏi thân thế của tiểu cô nương nên giờ mới thổn thức mãi không thôi.
Ngọc Linh Lung thản nhiên bưng chén trà lên: “Ngươi tên gì? Nhiêu tuổi?”
Tiểu cô nương thấp giọng đáp: “Nô tỳ tên Phúc Linh Nhi, mười hai tuổi.”
“Phúc Linh Nhi, phúc chí tâm linh *, là một cái tên hay.” Ngọc Linh Lung gật gật đầu, “Về sau gọi ngươi là Linh Nhi đi, theo Huyên Thảo học quy củ cho tốt.”
* Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì con người cũng khôn khéo hơn.
“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ.”
Huyên Thảo bước đến nâng Linh Nhi dậy nói: “Ngươi đói bụng lâu như vậy, ta mang ngươi đi ăn trước đã.”
Không ngờ Linh Nhi đột nhiên hất tay Huyên Thảo ra, hướng Ngọc Linh Lung đập đầu mấy cái, cuống quít ngẩng đầu lên, bi thương nói: “Tiểu thư là người tốt, van cầu người cứu đệ đệ của nô tỳ.”
Lông mày Ngọc Linh Lung nhíu lại: “Đệ đệ của ngươi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454972/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.