Ngọc tướng quân xoay người bước xuống ngựa, uy nghiêm quét mắt nhìn đám nữ nhân ra đón một vòng, mày hơi nhíu lại: “Mọi người đi đâu hết rồi?”
Mộ thị âm thầm cắn chặt răng, chẳng lẽ nàng không phải là người sống sờ sờ ra đấy sao?
Tuy rằng oán thầm, Mộ thị vẫn cười lấy lòng nói: “Thiên Kiều và Thiên Phương đều bị bệnh, thiếp không gọi bọn chúng tới. Chờ thêm vài ngày nữa thương thế của bọn chúng khá hơn, thiếp sẽ gọi tới vấn an lão gia.”
Ánh mắt Ngọc tướng quân lúc này rơi đến người Tiền di nương, bỗng dưng nhớ tới một người: “Nguyên Nhi đâu?”
Mộ thị làm như lơ đãng nói: “Nguyên Nhi còn nhỏ, đứng đợi nửa ngày, vừa đi xuống ăn rồi.”
Ngọc tướng quân có chút bất mãn, hừ một tiếng. Bản thân mình ba năm không về nhà, Ngọc Duy Nguyên làm nhi tử lại chờ lâu một lúc cũng không chịu, chẳng lẽ đi ăn còn quan trọng hơn là đứng đón phụ thân?
Mộ thị nghe thấy Ngọc tướng quân hừ lạnh, khóe miệng càng giương cao hơn. Tiền di nương thì lại rụt rè đứng phía sau Mộ thị, cũng không dám lên tiếng. Nàng đương nhiên không dám nói, Ngọc Duy Nguyên đi ăn là chính mồm Mộ thị cho phép, lại nói, dù ở đây thì làm sao, trong lòng Ngọc tướng quân, Ngọc Duy Nguyên chung quy cũng chỉ là nhi tử thứ xuất mà thôi.
Lúc này, Ngọc Duy Đức cung kính tiến lên hành lễ: “Nhi tử vấn an phụ thân.”
Nhìn thấy một đứa con thứ xuất khác, sắc mặt Ngọc tướng quân mới tốt hơn một chút: “Vài năm không gặp, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454973/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.