Trên nhà chính, Ngọc tướng quân vừa thay xiêm y mới bước ra từ trong phòng, liền trông thấy Mộ thị mệt mỏi dẫn hạ nhân trở về.
Mộ thị giống như là không nhìn thấy Ngọc tướng quân, nghiêng đầu hướng Tiền ma ma phân phó: “Cứ như vậy đi, đem chiếc vòng rồng vàng của ta đi cầm lấy hai trăm lượng đền cho Bạch tiên cô.”
Tiền ma ma do dự nói: “Phu nhân, nhưng đây là cửa hồi môn của người mà.”
Mộ thị thở dài: “Có cách nào khác đâu. Giữ gìn thanh danh trong phủ vẫn quan trọng hơn.”
Trông thấy Tiền ma ma chuẩn bị ra ngoài, Ngọc tướng quân quát: “Chậm đã!”
Mộ thị lúc này như mới nhìn thấy Ngọc tướng quân, vội vàng bước đến: “Lão gia, người đi đường mệt mỏi, sao không vào trong nghỉ ngơi một lát?”
Ngọc tướng quân hừ một tiếng: “Nghỉ cái gì mà nghỉ? Ta còn chưa hỏi nàng, ta xuất môn chưa bao lâu, trong nhà sao biến thành cái dạng này?”
Mộ thị thở dài, đánh mắt ra hiệu cho Tiền ma ma, Tiền ma ma liền lén lút đi ra ngoài.
Mộ thị đỡ Ngọc tướng quân ngồi lên ghế thái sư sát cửa sổ mới lên tiếng: “Lão gia, người không biết. Từ khi Tứ tiểu thư kia vào phủ, nhà chúng ta thành giật gấu vá vai *, thiếp cũng không có cách nào khác, mới đưa ra cái hạ sách này.”
*giật gấu vá vai: nghèo dớt mùng tơi.
Ngọc tướng quân vào cửa chưa được nửa ngày, đây đã là lần thứ hai nghe đến ba chữ “Tứ tiểu thư”, không nhịn được nhíu mày: “Tứ tiểu thư cái gì, ở đâu đến?”
Mộ thị cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454974/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.