Mộ thị lúc này mới phục hồi tinh thần, cũng tự cảm thấy mình lỡ lời, day day trán nói: “Lão gia mấy ngày nay sao rồi?”
Thôi ma ma nói: “Lão gia phái Vương Dũng tới đây hai lần, nói là vấn an phu nhân. Nô tỳ đoán, chỉ sợ là vì chuyện của Mai di nương.”
Mộ thị hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tiện nhân, nếu ta để nàng ta toại nguyện, còn lấy tư cách gì làm Ngọc phu nhân!?”
Thôi ma ma thấy nói đến nói đi đều là chuyện phiền lòng, liền có ý chuyển hướng câu chuyện: “Hôm nay lang trung đến, nói là độc tố trong người Lục tiểu thư đã hết, sau này chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe.”
Nói đến Ngọc Thiên Kiều, trên mặt Mộ thị mới lộ ra chút ý cười: “Cuối cùng cũng tốt, tiết trời mấy ngày nay cũng đẹp, có rảnh thì bảo nó đi dạo xung quanh cho khuây khỏa, có lẽ thân thể sẽ nhanh khỏi hơn.”
Thôi ma ma cùng Mộ thị nói chuyện thêm một lát, rồi hầu hạ Mộ thị đi ngủ xong, mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Đi ra cửa, Thôi ma ma không nhịn được đưa tay nhu nhu ngực, cảm giác bị xiết chặt trong tim vô luận thế nào cũng không thả lỏng ra được.
Những lời Mộ thị nói như vang vọng mãi bên tai, một loạt những tai họa xảy ra gần đây trong Ngọc phủ, chẳng lẽ thật sự là do oan hồn quấy phá?
Nếu đúng là oan hồn đó, vậy…liệu có tìm đến nàng hay không?
Thôi ma ma nhìn bóng cây tối như mực trong viện, bất giác nắm chặt vạt áo, vội vàng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454992/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.