Ngọc Linh Lung cũng không thèm giải thích, tùy ý để Huyên Thảo thay cho mình sang một bộ xiêm y màu xanh lam, dưới vạt áo thêu hoa ngọc lan trắng, bên trên thêu mà như vẽ nên những chú bướm nhỏ xinh màu xanh ngọc đang lượn bay, khiến cho nàng càng thêm vẻ điềm tĩnh mà không mất đi sự linh động, xinh đẹp thoát tục vô cùng.
Ra đến cửa, đúng lúc Húc Vương đứng canh giữ bên ngoài đang chỉnh sửa lại y phục, trông thấy Ngọc Linh Lung dẫn Huyên Thảo đi ra, liền bước lên vài bước cười nói: “Ở Vân Hồ có quán trà, cảnh sắc đẹp vô cùng, ta dẫn nàng đi thưởng trà ngắm cảnh được không?”
Ngọc Linh Lung cũng không dừng cước bộ, trực tiếp đi ra ngoài: “Không đi, ta bận rồi!”
Húc Vương tức khắc liền thất vọng vô cùng, nhưng vẫn không hết hy vọng hỏi: “Nàng đi đâu? Ta đi cùng có được không?”
Ngọc Linh Lung nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái: “Ta đi từ đường của Ngọc phủ, ngươi cũng đi?”
Húc Vương ha ha cười: “Thiên hạ này, có nơi nào ta không thể đi.”
Nội viện Ngọc phủ hắn cũng vào, khuê phòng của Ngọc Linh Lung hắn cũng vào, một từ đường nho nhỏ, có cái gì mà không dám đi?
Ngọc Linh Lung hừ lạnh: “Ngươi thích đi thì đi, không ai quản ngươi.”
Nói xong, Ngọc Linh Lung cũng không đợi hắn hồi đáp, trực tiếp đi thẳng.
Húc Vương cũng chỉ cười cười, không gần không xa đi theo Ngọc Linh Lung đến từ đường.
Phủ Ngọc tướng quân vốn không phải giàu sang quyền quý từ thế hệ này qua thế hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454993/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.