Hắn vừa hỏi xong những lời này, một ấm trà ngay lúc đó từ phía sau bay tới, cả cái ấm mang theo nước nặng nề rơi lên tấm vải!
Choang một cái, ấm trà rơi xuống, phát ra tiếng vỡ tan tành, đánh ngã cả hai ngọn nến trên mặt đất.
Cùng lúc đó, bóng dáng của Lan di nương nháy mắt đã không thấy, chỉ để lại một tấm vải trắng trống rỗng, phiêu phiêu bay theo cơn gió, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ngọc tướng quân giận tím mặt, quay đầu nhìn lại, lại thấy Thôi ma ma quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu: “Lão gia, Lan di nương chung quy đã không còn, nô tỳ lo lắng ngài nói chuyện với âm hồn quá nhiều, sẽ bị tà khí ảnh hưởng, cho nên mới liều chết cắt ngang! Thỉnh lão gia thứ tội!”
Bên cạnh nàng, Mộ thị tê liệt dựa ngồi trên ghế cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, run rẩy đứng dậy nói: “Lão gia, Thôi ma ma cũng chỉ là lo lắng cho thân thể của người…”
Nhìn sắc mặt hai người tái nhợt không một tia huyết sắc, ngay cả Ngọc tướng quân cũng nổi lên lòng nghi ngờ: “Chỉ là vì lo lắng cho thân thể của ta?”
Không đợi Mộ thị lên tiếng, Ngọc Thiên Phương vẫn quỳ gối trước tấm vải trắng đã đứng lên, thất tha thất thểu đi về phía Mộ thị, gương mặt tròn đầy như trăng rằm giờ phút này tràn đầy cừu hận.
“Di nương là ngươi hại chết! Người thật vất vả mới hiện được thân, ngươi lại ngay cả nói cũng không cho người nói xong!” Ngón tay mượt mà thẳng tắp chỉ vào Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454995/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.