Sự tình đến mức này, Ngọc tướng quân nhất định là muốn Mộ thị cho hắn một lời giải thích, chỉ là ngại Húc Vương vẫn đang ở đây nên mới phải nín nhịn cơn giận.
Ngọc Linh Lung nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ thị, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Húc Vương nghiêng đầu nhìn Ngọc Linh Lung, nhất thời có chút ngây ngốc.
Lúm đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Toàn bộ thế giới xung quanh cũng phải ảm đạm phai màu, chỉ còn nụ cười dịu dàng của giai nhân vô song này là rực rỡ phát sáng.
Húc Vương nhẹ giọng nói: “Từng đọc được một từ trong sách: nụ cười khuynh thành, ta còn không tin. Nay thấy nàng, mới biết được thế gian này thực sự có một nụ cười như vậy.”
Lời còn chưa dứt, cô gái trước mắt đã rũ mắt xuống, trong giây lát, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như đóa sen đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
“Náo nhiệt xem đủ chưa? Còn không đi?” Ngọc Linh Lung cũng không thèm liếc mắt nhìn Húc Vương lấy một cái, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Trong từ đường, Bạch tiên cô nhìn theo bóng lưng từ từ đi xa của Ngọc Linh Lung.
Một màn này, là nàng dựa theo yêu cầu của Ngọc Linh Lung mà diễn, nhìn ý tứ của Ngọc Linh Lung, hẳn là đã vừa lòng.
Bạch tiên cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc cũng có thể bình an rời khỏi Ngọc phủ.
—————————–
Mây đen không biết từ lúc nào đã tản đi, ánh nắng chói chang lại chiếu xuống hoa viên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454996/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.