Dung nhan tuấn mĩ gần trong gang tấc, hương bạc hà như có như không truyền đến mũi, Ngọc Linh Lung lại hoàn toàn không muốn thưởng thức khuôn mặt anh tuấn trước mắt, chỉ thầm nghĩ đẩy nhanh cái tên đang giam cầm mình trong ngực này.
Cánh tay bị hắn nắm chặt ra đằng sau, muốn thoát cũng không thoát nổi, Ngọc Linh Lung dưới tình thế cấp bách, nâng chân lên hung hăng đạp xuống!
Khuôn mắt tuấn nhã bởi vì đau đớn mà nhăn mày: “Nàng mỗi lần đều phải dùng sức như vậy sao?”
Ngọc Linh Lung rất không quen với loại khoảng cách này, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: “Sợ đau, buông ta ra!”
Lông mày Húc Vương dần dần giãn ra, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt: “Ta không buông!”
“Ngươi —–”
Trong lúc hai người đang giằng co, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh ngạc đến chói tai: “Các ngươi đang làm gì?”
Ngọc Linh Lung nghe tiếng nhìn lại, trông thấy một tiểu cô nương mặc xiêm y màu xanh lá mạ đứng dưới hàng liễu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng đang đứng gọn trong lòng Húc Vương.
Mày ngài * của Ngọc Linh Lung nhíu lại, nữ tử này là…Ngọc Thiên Kiều?
*Mày ngài: Lông mày dài và thanh
Xem ra linh dược giải độc của Ngọc tướng quân đem từ Bắc Cương trở về dùng khá tốt, Ngọc Thiên Kiều thời gian trước còn bệnh đến mức chết đi sống lại, hiện tại đã có thể đi đi lại lại được rồi.
Hơn nữa, còn có tâm tình xem náo nhiệt.
Thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-la-phai-doc-ac/2454997/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.