1. Ta quay về đúng ngày được gả vào Tấn Vương phủ. Thẩm ma ma bên cạnh đích tỷ đi dò la tung tích của Tấn Vương, nói: “Không xong rồi, trắc phi nương nương, Vương gia bị Lưu trắc phi giữ lại, e rằng không thể đến viện của chúng ta.” Đích tỷ như bị sét đánh ngang tai, hôm nay là ngày đầu tiên nàng ta vào phủ Tấn Vương làm trắc phi. Còn ta, chẳng qua chỉ là thị thiếp theo hầu. Nàng ta đau buồn, cầm tay ta nói: “Ta với Vương gia là tình sâu nghĩa nặng từ nhỏ, khác hẳn đám nữ nhân chốn hậu viện này. Hắn nhất định sẽ đến thôi.” Đích tỷ lấy ra cây trâm định tình Tấn Vương tặng, kể về chuyện nàng ta và Tấn Vương từ thanh mai trúc mã, đến khi thấu hiểu và yêu thương nhau. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng, đau khổ đến cực điểm. Kiếp trước, nàng ta cũng nói những lời dối trá như thế. Ta đã tin là thật, cho rằng tình cảm Tấn Vương dành cho nàng ta cực kỳ sâu đậm, nhất định là do Lưu trắc phi không từ thủ đoạn, mới chiếm được Vương gia. Thấy ta đ ờ người ra, đích tỷ lại nói: “Thanh Trúc, muội là muội muội thân thiết nhất của ta, còn Vương gia là người mà ta yêu thương nhất.” “Thật đáng tiếc, nếu Vương gia không bị Lưu thị giữ chân lại, ta có các người bên cạnh, chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.” Ta cúi mắt, che giấu sự mỉa mai và lạnh lùng trong ánh mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166319/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.