Ta và đích tỷ cùng được ban cho Tấn vương. Nàng ta làm trắc phi, còn ta chỉ là một thị thiếp.
Nàng ta nói: “Ta và Vương gia là tình sâu nghĩa nặng từ nhỏ, không giống với đám nữ nhân chốn hậu viện này.”
Khi Lưu trắc phi bày mưu để kéo Tấn vương đi. Nàng ta hụt hẫng, nhưng vì sĩ diện nên không thể hạ mình tranh sủng.
Là thị thiếp, ta chẳng có gì để giữ thể diện, nên cầm cây trâm của nàng ta đi tìm Vương gia.
Đêm ấy, Vương gia hồi cung và cùng nàng ta động phòng hoa chúc.
Sau đó, đích tỷ trách móc ta: “Ngươi không cần làm những chuyện khiến Vương gia khó xử, còn gây thù chuốc oán với các phi tần khác.”
Không lâu sau, Tấn vương đăng cơ, phong cho nàng ta vị trí thấp hơn Lưu quý phi.
Trong ngự hoa viên, ta thay nàng ta lên tiếng đối đầu với Lưu quý phi: “Đích tỷ của ta không tranh không giành, mong quý phi đừng quá đáng.”
Lưu quý phi muốn dùng gậy phạt đánh ta, đích tỷ lại lạnh nhạt nói: “Dư quý nhân nói năng hàm hồ, không biết tôn ti, phạt là phải.”
Đám thái giám vốn tay nặng chân thô, thấy không ai cầu xin cho ta, bèn thuận theo ý Lưu quý phi mà đánh ta đến c h ế t...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.