Lúc quản lý gia đình, ta việc gì cũng báo cáo, siêng năng cần mẫn.
Cho dù trong lòng ta hận bọn họ, nhưng thời buổi này, đã gả cho người ta làm vợ, thì không còn lựa chọn nào khác.
Trừ phi ly hôn.
Thế nhưng, có thể ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, đó là đặc quyền của những cô con gái được cưng chiều, cần phải có nhà mẹ đẻ ủng hộ.
Cho dù cô con gái được cưng chiều trở về, nửa đời sau cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.
Thứ nữ như ta, không xứng.
Một khi đã nói ra, nếu nhà mẹ đẻ nói một câu “để nhà chồng xử lý”, có lẽ ta sẽ bị g.i.ế.c chết.
Phân tích như vậy, ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Người nhà họ Tống biết ta không phải người dễ bắt nạt, nếu muốn giở trò với ta, bọn họ cũng phải trả giá.
Đối với bọn họ, ta là một viên đá, bọn họ là ngọc quý, không cần thiết phải lấy ngọc đập đá, tự rước phiền phức, thấy ta nhượng bộ, bọn họ cũng thu liễm lại.
Phủ Tử tước yên bình trở lại, duy trì sự cân bằng mong manh.
Ta tranh thủ thời gian rảnh đi gặp Ninh Vương, cảm ơn sự giúp đỡ của hắn ta.
“Hồi đó, Thẩm tiểu thư đã cứu bản vương một mạng, báo đáp nàng là điều nên làm.”
Mạc Dung Khang mặc một bộ trường sam màu lam bích, toát ra vẻ cao quý, lại mang phong thái thanh cao, nói chuyện với nụ cười trên môi, giọng nói ôn hòa.
Cứ như tất cả vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279774/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.