Tống Minh An đứng bên cạnh ngăn cản: “Mẹ, thôi đi.”
Mẹ chồng tức giận bỏ đi.
Tống Minh An ghét bỏ liếc ta một cái, rồi cũng bỏ đi.
Ta cười lạnh trong lòng, hắn ta dựa vào đâu mà liếc ta chứ? Hắn ta có tư cách gì?
Ghê tởm!
Mấy ngày sau, ta lau sạch lớp trang điểm trên mặt, khôi phục sắc mặt hồng hào.
Trong mắt mọi người, ta dưới sự bồi bổ của thực phẩm bổ dưỡng, vậy mà lại nhanh chóng hồi phục.
Ta gặp ai cũng khen: “Đều nhờ nhân sâm, nấm linh chi mà Trương cô nương tặng, ăn một chút là khỏi ngay.”
Ta chỉ khen Trương cô nương, không hề nói nửa lời xấu về nhà họ Tống.
Trước kia, mẹ chồng giả vờ giả vịt nói đã cho ta rất nhiều nhân sâm bồi bổ, kết quả lại không khỏi, ta ăn nhân sâm của người khác lại khỏi.
Chứng tỏ trước kia nhà họ Tống căn bản không cho ta ăn thứ tốt, cho dù có, chắc cũng là đồ giả.
Ta, Tống Minh An, Tống Vũ Nhu đều là người được nhiều người quan tâm, lời này truyền ra ngoài, nhà họ Tống lại bị vả cho nát mặt.
Tống lão gia bị người ta hỏi, đành phải biện minh là nam nhân không quản việc nhà, không biết sự thật.
Ông ta né tránh, danh tiếng hà khắc của mẹ chồng lại càng lan truyền rộng rãi.
Tống Minh An ngoại tình, mẹ chồng hà khắc, gia phong nhà họ Tống bị người ta chê bai.
Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Tống âm u bất an, không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.