Trương cô nương? Trương cô nương nào?
Ta thắc mắc.
Hương Liên nói: “Hồi đó ở chùa, nếu không phải người cho Trương Ngọc Kiều - Trương cô nương ở nhờ một đêm, thì không biết nàng ấy sẽ bị dọa thành dạng gì… Nàng ấy vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, đặc biệt đem quà đến cảm ơn, đúng là người biết ơn đấy!”
Ta vô cùng kinh ngạc.
Trương cô nương nào chứ, đó là Ninh Vương đấy!
Vốn dĩ ta không muốn ra ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ta lại bôi thêm một lớp phấn trắng lên mặt, để Hương Liên dìu ta ra ngoài gặp khách.
Trong phòng khách đang đứng một bà v.ú ăn mặc sang trọng, nhìn thấy ta, bà ta liền cúi người hành lễ: “Thẩm tiểu thư.”
Tống Minh An và mẹ chồng đứng bên cạnh, sắc mặt không vui.
Gần đây nhà họ Tống đang là tâm điểm của dư luận, nhiều người đều tránh xa, không ai đến thăm hỏi.
Hôm nay có khách đến thăm, bọn họ cứ tưởng là khách của nhà họ Tống, liền vội vàng ra tiếp đón, không ngờ lại là khách của ta, bị vả cho nát mặt.
“Bái kiến ma ma.” Ta nói, “Trương cô nương khỏe chứ?”
“Rất khỏe.” Bà v.ú mỉm cười, “Nghe nói Thẩm tiểu thư thân thể bất tiện, mãi không khỏi, chắc là người nhà không quan tâm, Trương cô nương đặc biệt đem một chút thực phẩm bổ dưỡng đến thăm, mong cô nương đừng chê.”
“Nhà họ Tống chúng ta sao lại không quan tâm chứ?” Mẹ chồng nghe thấy vậy liền nổi giận, “Hàng ngày đều cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279777/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.