Chuyện bên này, ta không thể tự mình làm chủ được.
Cứ như vậy, hôn sự của hai nhà được quyết định.
Nửa tháng sau, ta vội vàng gả cho Tống Minh An.
Đêm tân hôn, Tống Minh An uống rất nhiều rượu, không động phòng với ta, cũng không uống rượu hợp cẩn, vừa vào hôn phòng đã bắt đầu nổi giận, mắng nhà họ Thẩm nhét cho hắn ta một đứa con gái thứ xuất hèn mọn, xem thường hắn ta, hại hắn ta.
Mắng ta và nhà họ Thẩm xong, hắn ta lại bắt đầu gọi tên Tống Vũ Nhu .
Ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe hắn ta nói năng lung tung cũng không tức giận, nhân lúc hắn ta say rượu bèn cẩn thận dò hỏi.
Hóa ra, trước đây khi nhà họ Thẩm và nhà họ Tống bàn chuyện hôn sự, hắn ta rất không bằng lòng, muốn cưới Tống Vũ Nhu làm vợ.
Nhưng mà, hắn ta không thể trái lời Tống lão gia, không dám công khai phản đối.
Sau khi từ chùa trở về, hắn ta liền nhân cơ hội bày tỏ với Tống Vũ Nhu , kết quả bị nàng ta chế giễu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
“Nàng ta vậy mà lại nói ta, một thế tử phủ Tử tước, công việc chẳng ra sao, lại còn là con thứ, không xứng với nàng ta! Nàng ta vậy mà lại xem thường ta!”
Tống Minh An ôm đầu khóc lớn.
“Mọi người đều cho rằng ta cưới thứ nữ nhà họ Thẩm là môn đăng hộ đối, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà đường đường thế tử như ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279786/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.