Ta càng nghe càng thấy sai sai, đợi đích mẫu nói xong, mới dè dặt hỏi: “Xin hỏi mẫu thân, vị thế tử nhà họ Tống đó tên họ là gì ạ?”
“Xem ta này.” Đích mẫu vỗ trán, mỉm cười, “Vị kia tên là Tống Minh An.”
Các vị tỷ muội khác đều ghen tị nhìn ta, còn ta thì chùng lòng, nhớ lại tình hình ở chùa, trên mặt lộ vẻ do dự.
“Sao thế, con không thích à?” Đích mẫu hỏi.
Với thân phận thứ nữ của ta, có thể gả cho Tống Minh An, quả thực là một mối nhân duyên tốt.
Lão phu nhân và đích mẫu không hề khắc nghiệt với ta.
Nhưng mà…
“Tổ mẫu, mẫu thân không biết rõ sự tình rồi.” Ta cười khổ, “Hôm trước ở chùa, Diệc Đồng đã gặp Tống thế tử, hắn ta nói nữ nhi là thứ nữ, không xứng với hắn, kiếp này sẽ không cưới con…”
Ta không muốn gả cho Tống Minh An, một là bởi vì thái độ của Tống Minh An đối với ta rất tệ, hai là hắn ta có thể dễ dàng bị Tống Vũ Nhu gọi đi như vậy, lại còn nhận lỗi thay nàng ta trước cổng chùa, chứng tỏ hắn ta có tình ý với nàng ta.
Ta mà gả qua đó, chắc chắn sẽ không có ngày nào sung sướng.
“Hắn ta thật sự nói như vậy sao?” Lão phu nhân cau mày.
Ta gật đầu.
“Hừ, dám xem thường nữ nhi nhà họ Thẩm chúng ta!” Đích mẫu tính tình nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, “Chê nữ nhi nhà họ Thẩm là thứ nữ, hắn - Tống Minh An chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-tham-diec-dong/1279787/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.