Người này chính là như vậy, luôn nghĩ người khác có lỗi với mình ra sao, lại chưa bao giờ nghĩ về những điều mình đã làm. Lưu Uyển Nguyệt chỉ luôn cho rằng Lưu Uyển Thanh cướp tất cả của nàng ta, lại không ngờ nếu như không phải năm đó nàng bắt nạt hãm hại Lưu Uyển Thanh chỉ mới ba tuổi, Uyển Thanh cũng sẽ không có cơ hội lọt vào mắt Lưu lão phu nhân.
Nàng chỉ nghĩ đến việc Lưu Uyển Thanh gả cho nam nhân nàng ta muốn được gả, cũng không ngờ, ban đầu lúc nàng ta muốn gả, Lỗ vương Quận chúa vẫn còn sống, đến khi Lỗ vương Quận chúa chết rồi, mà chính nàng đã gả cho người rồi.
Mầm móng ghen tỵ này một khi chôn vào trong lòng sẽ mọc rể nảy mầm. Từng ngày trôi qua, nàng ta hâm mộ ghen tỵ Lưu Uyển Thanh, đau lòng cho sự bất hạnh của mình, tuy nhiên lại quên mất, nàng vẫn để hết tâm tư vào việc làm thế nào để tính toán thành công Thế tử phi Lưu Uyển Thanh, lại không dùng nó để đặt trên người Điền Trăng Khang.
Tìm rõ nguyên nhân, rốt cuộc chỉ kết vào một câu nói: lòng người không thể lấy rắn nuốt voi!
. . . . . .
Nét mặt Lộ Vương phi xanh mét nhìn Lưu Uyển Thanh đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt Hạ trắc phi ngồi một bên ra vẻ thương hại cùng không thể tin: "Tỷ tỷ, người sẽ không hiểu lầm Thế tử phi chứ, chuyện này. . . điều này cũng không tiện. . . nói càn đâu."
"Hiểu lầm? Hừ, thật sự đã mất hết cả mặt mũi rồi, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980316/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.