"Ngươi đã đến rồi?" trong lòng Viên Nhi căng thẳng, chắc hắn đã biết rồi, ánh mắt thất vọng như vậy, thật đúng là khiến nàng không chịu nổi, nhưng nàng thì sao? Nàng đã bị phá hủy rồi, chẳng lẽ nàng không nên lấy những thứ này sao?
Lưu Nhân Quý mấp máy đôi môi mỏng, sắc mặt bình thản, nhưng cánh tay nổi đầy gân xanh đã lộ ra sự tức giận trong lòng hắn. Viên Nhi thấy hắn không nói lời nào, buồn bã cười một tiếng: "Ta cũng không hối hận, chỉ tự trách mình không phải là người từ nhỏ đã biết tính kế người khác, nếu không hôm nay cũng sẽ không bị ngươi phát hiện, chỉ do tài nghệ không bằng người mà thôi!" Sờ vào cái bụng đã nổi lên của mình: "Đứa nhỏ này cũng không phải của ngươi."
Nhìn Lưu Nhân Quý trợn to hai mắt, thân thể Viên Nhi ngẩn ra, thì ra vẫn chưa tra ra điều này, ha ha. . . Thật đúng là sai một ly, đi một dặm.
"Tại sao?" Lưu Nhân Quý kìm chặt cánh tay Viên Nhi hỏi.
"Tại sao? Ha ha ha. . . ." Viên Nhi cười chảy ra nước mắt: "Ta có một giấc mơ, từ nhỏ đã có một giấc mơ, đó chính là được mặc giá y đỏ, gả cho Đại thiếu gia của ta, gả cho người đã làm thơ cho ta, là Quý ca ca đã từng cho ta họa mi. . . Theo thời gian, giấc mơ của ta thay đổi, bởi vì ta chỉ là tỳ nữ, là một nô tài không xứng với Quý ca ca cao cao tại thượng, ta lùi lại mà cầu xin việc khác, thông phòng cũng được, thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980319/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.