Editor: camtusori
Lưu đại phu nhân rất vừa lòng với trang phục của Lưu Uyển Thanh, yêu thương đưa tay lên vén vài sợi tóc rời rạc trên trán nàng ra sau tai, không nhịn được thở dài : " Năm tháng thôi thúc con người già đi, thoáng một cái mà Thanh Thanh của ta đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một đại cô nương xinh đẹp, nương cũng đã già rồi."
Lưu Uyển Thanh cũng lộ vẻ xúc động nhìn Lưu đại phu nhân, mặc dù được bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng dáng người Lưu đại phu nhân cũng hơi mập ra, tóc mai bên tai đã nhuốm vài sợi bạc...
Nhớ đến mười năm này mình ở dưới che chở của mẫu thân sống bình an, thoải mái, lại có cha dung túng, nãi nãi cưng chìu, ca ca yêu thương , đệ đệ tôn kính , bọn hạ nhân hâm mộ. Tuy rằng thường xuyên đụng phải bọn người Nhị thẩm, nhưng so với những gì nhận được bây giờ, dĩ nhiên không tính là gì. Lại nhớ tới kiếp trước của bản thân, thật sự khác nhau một trời một vực! Không nhịn được thì thào kêu một tiếng "Nương", vành mắt cũng đỏ lên.
Lưu đại phu nhân thấy nàng như thế, đến gần, khóe miệng nâng lên, chỉ chỉ vào cái trán của nàng :"Nha đầu ngốc, ngươi cũng sắp phải lập gia đình rồi, nương làm sao không già được."
"Không, trong lòng nữ nhi mẫu thân mãi đẹp nhất, mãi mãi không bao giờ già đâu."
"Lắm lời, ta thấy ngươi gần đây thân thiết với Bảo ca nhi, ngược lại học được toàn bộ cái miệng bôi mật này."
"Ô, Thanh tỷ nhi đã ở đây."
Lưu Uyển Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980364/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.