“Tiểu thư, ban nãy Tình nhi tỉ tỉ bên người phu nhân qua đây nói phu nhân mời tiểu thư sang đó”
Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu, nâng mắt nhìn Trúc Tâm: “Tình nhi có nói có chuyện gì không?”
Trúc Tâm đi đến trước mặt Lưu Uyển Thanh: “Tình nhi tỉ tỉ không có nói, tiểu thư, người thêu bộ này thật đep, hoa văn nhìn thật mới lạ”
Lưu Uyển Thanh cười cười: “Chỗ Lê Châu cũng có một mẫu giống vậy, nếu như ngươi thích, có thể đi mượn qua đây thêu”
“Nô tì làm sao khéo tay bằng tiểu thư, tiểu thư, để nô tì giúp người sửa soạng”
Lưu Uyển Thanh gật đầu, sau đó để Trúc Tâm chải tóc cho mình
“Nương gọi nữ nhi đến có chuyện gì ạ?”
Lưu đại phu nhân cười, để ly trà trong tay xuống: “Con a, chẳng lẽ không có chuyện gì, nương không thể gọi con sao?”
Lưu Uyển Thanh cười, bổ nhào vào trong lòng Lưu đại phu nhân làm nũng nói: “Nương…”
“Nhìn xem, có chỗ nào giống với một đại cô nương, vẫn giống như một đứa trẻ”
Bạch mama ở một bên phụ họa nói: “Đúng vậy, tiểu thư trong mắt người lúc nào cũng giống như một đứa trẻ sao?”
“Đúng, đúng, nào, để nương nhìn con một cái, Thanh nhi của chúng ta có phải càng ngày càng đẹp không?. Nhìn xem, dung mạo như thế này, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích”
Lưu Uyển Thanh bị Lưu đại phu nhân trêu đến xấu hổ, không khỏi dẩu miệng nhỏ lên:
“Nương, người đừng trêu chọc nữ nhi”
“Được được, nhìn xem, lại còn mắc cỡ nữa, bên cạnh nương mà còn mắc cỡ nữa sao?”
“Nương…”
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-vo-ke/1980365/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.