Cẩm Nương nghe xong cùng không nghĩ gì, ngày ấy lúc ra mắt thân nhân, tóm tắt nàng thấy chỉ có nhị phu nhân là cùng mọi người trong phủ không giống nhau, cũng không phải bởi vì tính tình của nàng trong sạch lạnh lùng, mà vì ánh mắt nàng nhạy bén và lợi hại, nhìn qua ánh mắt nàng, đều khiến người ta cảm thấy có chút hoảng hốt, phảng phất như không có chuyện gì có thể giấu được ánh mắt kia.
Hôm nay ở trong viện của Vương phi, một đám người thì cãi nhau, ai cũng có biểu hiện, chỉ riêng một mình nhị phu nhân là bình thản ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả, chỉ ở thời khắc quan trọng mới nói mấy câu, mà mấy câu tưởng như đơn giản kia, lại rất có tác dụng.
Về sau lại mời mình đi viện của nàng chơi, mà thế tử phi Thượng Quan Mai ngồi bên cạnh thì nàng không thèm ngó tới…Nhớ lại, nhị phu nhân lãnh đạm kia không ngừng chống lại Thượng Quan Mai, đối với thế tử cũng cực kỳ lãnh đạm, tại sao như thế?
Vừa ở một bên tự hỏi vừa giúp Lãnh Hoa Đình đi về viện của mình, Lãnh Khiêm không biết từ nơi nào vọt ra, như mấy Ninja, dọa cho Cẩm Nương hết hồn, vừa muốn nói hắn vài câu, thì chợt nghe Tứ Nhi hét lên, trợn mắt nhìn Lãnh Khiêm “Lãnh thị vệ, ngươi đi đường không có âm thanh sao, như vậy sẽ hù chết người đó.”
Lãnh Khiêm không có biểu tình gì chỉ liếc nhìn Tứ Nhi, ánh mắt tràn đầy hàn khí bức người, Tứ Nhi thấy vậy không khỏi rùng mình, thấp đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801506/chuong-66.html