Lúc này, Lãnh Hoa Hiên đã đến gần, thần sắc bình thản ung dung, vẫn lạ bộ dáng vân đạm khinh phong, ánh mắt ôn hòa, không có nửa điểm kinh hoàng, cẩm nương liền nghị, chẳng nam nhân vừa rồi không phải Lãnh Hoa Hiên, hoặc… Chính là lãnh hoa hiên, như vậy hắn quá biết diễn xuất a, lòng dạ sâu không lường được.
Bất quá Cẩm Nương ưa thích người có ánh mắt độ lượng, do hắn dùng ánh mắt đó để nhìn mọi người, nên nàng thật không tin người có ánh mắt ấm áp như thế, lại là người bội tình bạc nghĩa, ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng muốn giết chết.
“Chị dâu, thế tử phu nhân, sao lại ngồi ngoài này, thời tiết se lạnh, vẫn nên vào nhà ngồi đi.” Lãnh Hoa Hiên đi qua nơi này, nhìn thấy Cẩm Nương cùng Vân Nương ngồi chung trong rừng trúc, thì giật mình, nói.
Vân Nương đang dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn, đôi mi thanh tú cau lại, đã bị phát hiện rồi, sao người này lại trấn định như vậy.
“Ta cùng đại tỷ yêu mến lệ trúc, cho nên cùng nàng đến ngắm, nơi này yên tĩnh, dễ nói chuyện.” Cẩm Nương vừa nói vừa cười.
“Ừ, ngồi một lúc cũng thấy lạnh rồi, tứ muội, chúng ta vẫn nên trở về phòng thôi.” Vân Nương thuận thế nói ra.
Cẩm Nương nghe xong liền đứng lên, gật đầu với Lãnh Hoa Hiên, dắt Vân Nương đi đến phòng của nhị phu nhân, Lãnh Hoa Hiên ở phía sau lại kêu lên “Nhị tẩu xin dừng bước.”
Cẩm Nương kinh ngạc quay đầu, Lãnh Hoa Hiên mỉm cười đến gần, nói “Nhị tẩu, đây là dược mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801509/chuong-67.html