Tôn Ngọc Nương nghe xong lại khóc lên, nàng trăm ngàn lần không muốn gả cho Lãnh Hoa Đường, thời gian đón dâu càng gần nàng lại càng sợ, hôm nay cuối cùng gặp được người ngày nhớ đêm mong, lại bị một câu nói của hắn đánh nát tâm tình thiếu nữ, mà mẹ ruột của mình thì lại suy nghĩ sau khi gả mình đi lấy được nhiều đồ tốt về hiếu kính bà ta, trong nội tâm không khỏi càng thương tâm, giống như bị đại phu nhân vứt bỏ, cảm giác vừa cô tịch vừa đau lòng, nàng chẳng muốn nhớ lại lời nói của đại phu nhân, đứng lên, bụm mặt nức nở, xoay người liền xông ra ngoài.
Đại phu nhân nhìn càng giận, quát về phía Vân Nương: “Ta nói cái gì sai sao? Nuôi lớn như vậy, chưa từng thấy các ngươi hiếu kính với ta cái gì, còn không có gả , lại dám nhăn mặt với ta.”
Kỳ thật Vân Nương cũng rất tức giận với lời nói của đại phu nhân, nhưng nàng không dám nói gì, hôm nay nàng vừa cầm một số tiền riêng lớn đưa cho cửa hàng thành đông của tam lão gia, chưa tới một tháng, tiền gốc còn chưa có, đừng nói tiền lãi, cho nên, nàng cũng không dư dả, mà ở Trữ vương phủ nàng cũng không ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày hai lần trở về nhà mẹ đẻ, nữ nhân gả đi ra ngoài cũng không khác thời điểm nàng ở trong nhà, với lại… Cũng có người đưa sắc mặt cho nàng nhìn, những bọn hạ nhân kia trong mắt toát ra vẻ khinh thường, nàng không phải không nhìn thấy, hôm nay, mẹ của mình cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801609/chuong-101.html