Thượng Quan Mai trước hành lễ với lão phu nhân, rồi lại hành lễ với vương phi cùng nhị phu nhân, tam phu nhân, sau khi hành lễ xong, yên lặng không nói gì ngồi đối diện với chỗ ngồi của Cẩm Nương.
Lão phu nhân thấy liền nhíu mi nói: “Mai nhi có tâm sự gì sao? Hôm qua là tân hôn của Đường nhi, trong nhà khó có thêm việc vui, con là kiêu ngạo, hẳn là tha thứ chút ít mới đúng, nhiều người giúp con, nhanh chóng khai chi tán diệp cho vương phủ, chẳng phải rất tốt sao?”
Thượng Quan Mai nguyên bản tinh thần phiêu diêu bị lời nói này của lão phu nhân làm ình giật khẽ, bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng kêu thê lương bi thảm của Tôn Ngọc Nương, tâm không khỏi xiết chặt, sợ run cả người, đêm qua nàng cả đêm không có ngủ, không thể tin được chính mình lại nghe thấy hết thảy, trượng phu bình thường ôn hòa tao nhã làm sao lại biến thành ác ma đáng sợ như vậy? Bởi vì không thích Tôn Ngọc Nương sao? Không thích có thể vắng vẻ nàng là được, cần gì phải… Không đúng, việc này căn bản không phải là người làm, không phải người…
Thấy Thượng Quan Mai sau nửa ngày không có trả lời, lão phu nhân càng khó chịu, lại hỏi: “Mai nhi, như thế nào lại không thấy cô dâu đi kính trà?”
Thượng Quan Mai nghe xong cuối cùng có chút phản ứng, nâng lên ánh mắt kinh ngạc nhìn lão phu nhân, trong mắt có một tia kinh hoàng, sáng sớm nàng đi qua Thanh Trà tiểu uyển, Lãnh Hoa Đường ngược lại tinh thần sảng khoái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801613/chuong-102.html