Edit: Nuxuku
“Thiếu gia, người với cái bộ dáng này, Thiếu phu nhân đi ra nhìn thấy, sẽ đau lòng lắm a, người không nên đào như vậy nữa.” Diệp Nhất thật sự là nhìn không được nữa, túm lấy tay Lãnh Hoa Đình hướng đến bên cạnh kéo đi, Lãnh Hoa Đình xoay tay lại tung một chưởng, chưởng phong vừa dứt liền tiếp tục đào. Bên kia rất nhiều quân sĩ đang cầm xẻng và cuốc tích cực đào, mặc dù nhiều người, nhưng bởi vì phương vị không rõ, thấy có chỗ nào sụp xuống thì đào chỗ đó, Bạch tổng đốc lần này cũng là gấp đến độ không còn nhận ra hình người, hai mắt sắc bén, tìm mấy vòng rồi, cũng không có thấy tung tích thái tử điện hạ, cái này thật thảm, nếu là thái tử cùng Tôn Cẩm Nương táng thân ở chỗ này, mình cũng không cần sống nữa, toàn gia đều phải tự vẫn và theo bồi, so với lệnh tru di cửu tộc của Hoàng thượng thì tốt hơn nhiều. Nhìn bộ dạng Lãnh Hoa Đình kia điên cuồng đào đất, Bạch tổng đốc cũng rất muốn khóc, nhưng hắn không có quyền cùng tư cách mà khóc, đây đã là lần thứ hai hắn không làm tròn bổn phận bảo vệ trụ sở, thái tử điện hạ cho dù không chết, hắn cũng là khó thoát khỏi tội lỗi thất trách, biệt viện bị vây đến giọt nước không lọt thế nhưng vẫn bị tặc nhân lẻn vào, nổ cho san thành bình địa, thể diện của Đại Cẩm triều tất cả đều mất hết rồi, người Tây Lương, cho dù không có nổ chết Thái tử cùng Tôn Cẩm Nương, cũng đủ kiêu ngạo mộtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801722/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.