Edit: nuxuku
“Tướng công, cái kia. . . . . . Ta mới vừa rồi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói a, chàng nghe nhầm, nghe nhầm rồi.” Cẩm Nương “chân chó” đi tới, tiểu tâm vỗ vỗ trước ngực Lãnh Hoa Đình, giúp hắn nhuận khí, chân thành cẩn thận phụng bồi. Lãnh Hoa Đình giận đỏ mặt, lúc này quá mức chậm chạp rồi, cái tiểu nữ nhân này, càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi, lại dám nói muốn bỏ chồng, mắt phượng hướng Tứ Nhi cùng Phong Nhi trừng, hai người không có nghĩa khí kia bỏ hết việc trong tay xuống, lòng bàn chân như tha mỡ, chạy thật nhanh, vẫn không quên đem cửa đóng lại. Cẩm Nương đang muốn phát ra uy phong chủ mẫu, mắng hai nha đầu kia mấy câu, người đã bị Lãnh Hoa Đình lôi vào trong ngực, bị hắn ngồi xuống ôm lấy đặt ở trên đùi, cái miệng nhỏ nhắn vừa muốn chim chíp kêu mấy tiếng, lại bị đôi môi đỏ mọng phúng phính của hắn mềm mại ngăn chặn, đầu óc bị một kích, sớm đã quên muốn nói gì, hắn lưỡi dài linh hoạt, tiến quân thần tốc, bá đạo xông vào trong miệng nàng, ngậm lấy cái lưỡi đinh hương của nàng cố gắng mút lấy thỏa thích, Cẩm Nương bị đau, muốn đẩy hắn ra, duỗi tay, rồi lại không đành lòng, nụ hôn của hắn, so sánh với thường ngày bá đạo quấn quýt si mê hơn, mang theo trừng phạt cùng đắc ý, hơn nữa là đau lòng, sợ hãi, là vui mừng tìm được thứ đã mất, còn có, căng thẳng sợ một lần nữa bị mất đi. Cẩm Nương trong lòngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu/801726/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.