Trong phòng bệnh.
Giản Úc vẫn còn đang hôn mê, an tĩnh mà nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh.
Không biết qua bao lâu, Lục Chấp mở ra cửa phòng bệnh, đi vào, sau đó đi từng bước một tới bên cạnh giường bệnh.
Mỗi một bước đi đều rất nặng nề.
Rốt cuộc, hắn cũng đi tới được giường bệnh.
Lục Chấp nhìn Giản Úc nằm trên giường bệnh, hai mắt đen tràn đầy đau đớn không thể tiêu tan được.
Hắn ngồi xuống mép giường, sau đó duỗi tay sờ vào gương mặt của Giản Úc, muốn chạm vào cậu, chứng minh hiện tại cậu vẫn còn đang tồn tại.
Nhưng mà, tay hắn vươn ra vẫn còn đang run rẩy.
Cuối cùng, Lục Chấp khắc chế mà thu hồi tay.
Hắn sợ mình quấy nhiễu Giản Úc.
Hắn thu hồi tay, gắt gao mà nắm chặt.
Trong đôi mắt của hắn che kín tơ máu, mỗi một lần hít thở đều vô cùng áp lực.
Lục Chấp ở mép giường của Giản Úc ngồi thật lâu, hận không thể cứ ngồi như vậy bên cạnh Giản Úc, thẳng cho đến thiên hoang địa lão.
Hắn chưa từng có loại cảm thụ này, cả người như đã tới được điểm giới hạn, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, đại não cũng trống rỗng.
Hắn chỉ có thể nhìn Giản Úc, cách Giản Úc càng gần hơn một chút, loại tình huống này mới có thể giảm bớt, nếu không, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì nữa.
Nhưng mà cuối cùng, Lục Chấp vẫn dùng năng lực khắc chế lớn nhất đời này của mình, từ giường bệnh của Giản Úc đứng lên.
Hắn muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818658/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.